Phần đầu của quyển sách đọc rất thú vị, nói về kinh nghiệm của một giáo sư triết người Đức, E.Herrigel, trên con đường tìm hiểu về Thiền :
“… tôi được biết không dễ gì đi sâu vào Thiền, vì Thiền không có lý thuyết, cũng không có giáo điều. Người ta khuyên tôi nên quay sang một trong các môn nghệ thuật chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Thiền, và nhờ đó mà tiếp xúc với Thiền bằng con đường vòng chậm rãi. Tôi đã làm theo lời khuyên này và sẽ kể lại quá trình học tập trong phần “Võ Đạo phương Đông” hay “Thiền trong nghệ thuật bắn cung”.
“Mới nghe chuyện đem Thiền liên hệ với một việc phàm phu như môn bắn cung, có lẽ người ta nghĩ rằng Thiền bị hạ giá quá đáng, và dù có vui lòng nhân nhượng cho là môn bắn cung mang dáng dấp của một nghệ thuật, người ta cũng khó mà nảy ra ý định tìm xem đàng sau nghệ thuật này có cái gì khác hơn một hình thức điêu luyện thuần túy thể thao…”
…
“…cái “nghệ thuật” của môn bắn cung mà người Nhật nói đến không phải là tài nghệ của một vận động viên thể thao mà người ta có thể đạt được ít nhiều nhờ luyện tập thân thể, mà là một tài năng phát xuất từ sự tu tập tinh thần trong đó chính cái tâm nhắm vào cái đích đến nỗi khi nhắm vào đó, cung thủ (người bắn cung) cũng tự nhắm vào chính mình và ngay cả có thể bắn trúng chính bản thân mình.
…
“Như chúng ta đã biết các bộ môn nghệ thuật gọi là “đạo” của Nhật Bản có nội dung bắt nguồn từ một gốc rễ chung là Đạo Phật. Điều này rất đúng với nghệ thuật bắn cung (cung đạo), cũng như nghệ thuật vẽ tranh thủy mạc (họa đạo), nghệ thuật kịch tuồng (kịch đạo), nghệ thuật uống trà (trà đạo), nghệ thuật cắm hoa (hoa đạo) cho đến cả nghệ thuật đánh kiếm (kiếm đạo). Nói chung thì điều này có nghĩa mọi hoạt động nghệ thuật thực sự chỉ là hình phóng chiếu của một thái độ tinh thần được mỗi bộ môn nghệ thuật nuôi dưỡng vun bồi theo cách riêng.
…
“Về phần môn bắn cung nếu có thể tạm thời diễn giải bằng một ngôn từ không đúng lắm thì điều này có nghĩa là các bài tu tập tinh thần – có thể làm kỹ thuật bắn cung trở thành một nghệ thuật, và đến mức hoàn thiện tận cùng thì lại trở thành một thứ “nghệ thuật không còn là nghệ thuật” mà người Nhật gọi là “Đạo” – là những bài tập huyền bí mà theo đó, học bắn cung không hoàn toàn có nghĩa là để đạt tới một thành quả bên ngoài với cung tên, mà là để thực hiện một cái gì đó trong chính bản thân mình. Trên con đường dẫn tới mục đích này, chứ không phải cái đích bắn hay tấm bia, cung và tên chỉ là cái cớ cho cái gì đó xảy ra hoàn toàn như là không có chúng, và là phương tiện hổ trợ cho cái nhảy vọt quyết định cuối cùng.