Xin lỗi, em chỉ là con đĩ – Tào Đình

xin-loi

“Đây không phải tiểu thuyết dâm loạn, đây chỉ là một câu chuyện xúc động lòng người sâu sắc. Cuốn sách nói về cái đẹp, và bày tỏ về nỗi đau, của Hạ Âu – một cô gái mang tiếng là đĩ, và người bạn trai Hà Niệm Bân. Những trắc trở trong đời cô thuật lại một chuyện tình đau xót. Truyện được đăng tải lần đầu trên mạng Internet của Trung Quốc đã được hàng chục triệu độc giả người Hoa bình chọn là tác phẩm kinh điển mới của dòng văn học mạng, một thành công của thế hệ người viết 8X. Bản dịch này theo đúng nguyên tác, ngắn gọn và chân thực so với bản sữa chữa của lần in đầu của truyện năm 2005″.
Đây là câu chuyện do một nhà văn TQ mới ở độ tuổi 8x viết về một nỗi buồn sâu sắc khi người ta muốn có một tình yêu chân thực với một cô gái bán dâm, thì cái quan niệm lệch lạc về sex đã ngấm sâu trong con người cô đã làm hỏng hết cả. Cô gái muốn đem lại “niềm hạnh phúc” cho người yêu bằng cách đi với sếp của người yêu để cho anh ta được thăng quan tiến chức. Còn người yêu cô khi biết được điều này thì không thể chấp nhận được cái niềm “hạnh phúc” như vậy. Cô không thể hiểu được hạnh phúc đích thực là cái gì khi được nuôi dưỡng lớn lên trong một môi trường như vậy (cho dù mẹ cô vẫn giấu cô để cố nuôi cô trong một môi trường có vẻ “sạch sẽ” thì với đôi mắt trẻ thơ em vẫn biết hết sự thật, chỉ có điều không nói ra mà thôi). Mặc dù hai người đã vượt qua rất nhiều rào cản về quan niệm để đến với nhau, nhưng cuối cùng anh vẫn phải than một câu đau xé lòng “nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ. Nhưng xin lỗi, em chỉ là con đĩ”. Đây là nỗi đau khổ của rất nhiều thanh niên trẻ ngày nay trước thực trạng quan niệm quá dễ dãi về sex của nhiều bạn gái (mà sau này cho dù họ đánh bóng lại mình bằng nhiều kiểu thì họ vẫn không sao hiểu được hạnh phúc là gì, thí dụ khi Thuỳ Linh vẫn nói “Việt là niềm hạnh phúc của tôi” trên báo cách đây không lâu và bày tỏ sự “thông minh” của mình qua triết lý đạo Phật hoặc qua câu chuyện “quả táo đỏ” của thần thoại Hi Lạp… , tất cả đều vô nghĩa trước những hành động phải gọi thẳng là ngu dốt đã qua và ngay khi trả lời PV trên môt tờ báo gần đây của TL, cô vẫn không sao hiểu nổi được câu “Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo” trong dân gian VN là thế nào. Mọi người nghe thấy mà bật cười đau xót cho cái quan niệm hạnh phúc vô nghĩa của cô và mong báo chí đừng cổ võ cho loại quan niệm về hạnh phúc như vậy. Những người phụ nữ như vậy họ nghĩ rằng họ có thể đạt được tất cả (cả hạnh phúc lẫn quyền lực) bằng mọi giá?

Free ebook

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: