Đi tìm nhân vật – Tạ Duy Anh

Cuốn sách này được bắt đầu từ một câu của Thánh Paul: “Nỗi sợ giống như cái gai đâm sâu vào da thịt ta”, để:

Tưởng nhớ Dostoiepxki
Tưởng nhớ Nam Cao
… Và bởi ý muốn của Thầy.

Trích:

Hồi đó tôi sống độc thân trong gian nhà nhỏ ở tít tầng trên cùng của một khu tập thể. Tôi nghèo đến mức không có nổi bộ cánh tử tế để mỗi lần ra đường có thể ngẩng cao đầu. Ngày ngày, ngoài giờ đi làm, tôi chui vào chiếc “chuồng chim” và thêu dệt những giấc mơ sực mùi nước cống rãnh. Tôi tự coi tôi như một anh hùng bị sa vào chiếc lưới thời mạt vận. Nhiều hôm tôi tự diễn một màn độc thoại trong đó tôi vừa đóng vai thánh thần, vừa đóng vai quỷ sứ để cùng nhau rỉa róc loài người. Có bận họ tranh giành nhau một lý lẽ nào đó. Lúc thì thánh thần thắng, lúc quỷ sứ được cuộc. Tôi – hình ảnh chân xác nhất – giống như một bãi chiến trường.
Suốt nhiều năm tôi chỉ thấy có một việc không nhàm chán: ấy là, qua ô cửa sổ như lỗ châu mai, nhìn bọn con gái ở dãy nhà bên tắm truồng. Họ là niềm an ủi duy nhất với tôi trong những ngày tháng kéo lê qua cuộc đời tôi. Khi màn đêm xuống tôi nằm khoanh tròn, tưởng tượng mình hiếp từng cô một trong nỗi uất hận. Ðêm nào cũng dài hun hút, đen ngòm và đầy cạm bẫy. Nửa đêm tôi bắt buộc phải trở dậy làm cái công việc vừa sướng vừa khổ là trút ra tờ giấy báo, đùm lại rồi thả rơi bộp xuống tầng một. Ðêm nào cái việc ấy cũng không được phép trì hoãn, vì thế sáng nào cũng phải nghe bà lao công lu loa đánh thức cả khu. Ðấy là âm thanh mạnh mẽ và ấn tượng nhất mở đầu một ngày mới cho riêng tôi.
Tôi cảm thấy mình không còn khả năng ghi nhớ bất cứ điều gì. Tôi trượt đi trong một chiếc hang sâu hun hút, phi trọng lượng, phi thời gian, phi ký ức. Trước khi ngủ bao giờ tôi cũng tin chắc khi mở mắt ra tôi đã ở vào thời tiền sử.
Một đêm nọ, trong mùi tường ẩm, nước rãnh có lẫn phân người, chuột chết, máu hành kinh, trong sền sệt đêm tối, tôi mơ thấy mình được chén một bữa đẫy. Tôi ngụp lặn trong thịt rán, nước sốt váng mỡ… và tôi đã ngoạm chúng như một chiếc máy xúc. Tỉnh dậy tôi thấy nước miếng đầy khoang miệng trong khi bụng sôi cồn cào. Khi biết chỉ là giấc mơ, tôi như rơi lại chiếc hang sâu, lòng đầy lên nỗi thù hận. Tôi tìm cách nối lại giấc mơ đúng vào lúc bà lao công tru tréo:
– Lần sau thì ỉa luôn vào mồm mày ấy nhé!
Thật trớ trêu hôm đó tôi không còn một đồng xu dính túi vì thế tôi đành đi làm với chiếc bụng rỗng. Vừa xuống đến tầng dưới thì tôi gặp cô gái dở người, thường ngày vẫn quay mặt đi khi thấy đàn ông. Tôi không tìm hiểu để biết quá khứ của cô, chỉ nghe kể cô từng khá xinh đẹp rồi đâu như bị cưỡng hiếp mà hóa điên? Cô cũng ở trong một gian xép, ra vào lặng lẽ như một cái bóng. Vậy mà hôm đó cô bảo cô chờ tôi để nói một bí mật. Tôi để mặc cô kéo vào phòng cô, nói như khoe:
– Tối hôm qua em nằm mơ thấy anh…
– Thấy tôi làm sao?
– Thấy anh… làm chồng em.
– Cái đó chả cần mơ đâu – Tôi nói đùa và thoát ra khỏi cô.
– Nói phét! – Cô quắc mắt.
– Tôi lại thèm nói phét?
– Vậy hôm nay đi chơi nhé.
– Hôm nay tôi bận, xin được hẹn cô dịp khác.
Cô cầm tay tôi nũng nịu:
– Sờ vào ngực em đi, trong mơ em thấy anh làm thế mà.
Tôi vừa ngượng, vừa sợ vừa thương hại cô, một cô gái điên.
– Thôi nào! Ðể cho tôi đi làm.
Cô quay ngoắt lại:
– Ði đi, đồ bất lực!
– Cô nói gì? – Tôi nhe răng, trợn mắt nhìn cô ta – Cô vừa nói gì…?

Các bạn có biết phản ứng của nhân vât như thế nào không? Down sách về và thưởng thức thôi.

Photobucket

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: