5 chàng trai và một cô gái – Phương Trúc

Tôi thấy mình đang đi trong một cái hầm sâu hun hút và dài vô tận. Bao vây lấy tôi là một màn đen đặc. Bầu không khí đặc quánh lại, ép chặt vào lồng ngực khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng tận. Toàn thân tôi run lên vì sợ. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm nhưng tay chân lại lạnh ngắt. Tôi cuống cuồng chạy như điên dại về phía trước. Luôn miệng kêu gào đến lạc cả giọng. Thế nhưng chẳng có ai đáp lại. Có chăng chỉ là tiếng của chính tôi vọng lại mà thôi!…Đến khi đã mệt nhoài, tôi ngã phịch xuống. Nước mắt tự dưng lại chảy dài. Tôi khóc!…

Photobucket

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: