Đàn bà xấu thì không có quà – Y Ban

danba

Nhà văn Y Ban: Tôi kể cho bạn nghe một chuyện, chưa từng được công khai trên báo chí, vì thực ra “Đàn bà xấu thì không có quà” dựa trên một câu chuyện có thực của một người bạn của tôi nhưng cho phép tôi được giấu tên. Cô ta cũng là nhà văn và có một gia đình hạnh phúc. Trong một chuyến sang Pháp, cô ấy bị chống chếnh và choáng váng bởi một người đàn ông xa lạ. Cô ấy không phải là loại phụ nữ phản bội chồng, bởi thế mối quan hệ này dù có dày vò đến mấy cũng chỉ được giữ trong lòng. Hai người chưa một lần hôn nhau, ôm nhau.

Sau khi về tới Việt Nam, người đàn ông đó liên tục gọi cho cô ấy. Nhiều lần gọi trong tuần, có khi ngày gọi mấy lần. Nhưng tuyệt nhiên không một lời nói yêu. Quá lắm cũng chỉ: Anh đau và muốn nghe giọng em để ấm lòng. Chỉ có hơi thở của em mới xoa dịu được anh. Cô bạn tôi đau khổ vô cùng. Nhưng cũng hạnh phúc kinh khủng. Ban đêm, cô ấy nằm cạnh chồng mà bặm môi khóc, sáng ra rủ tôi đi uống cà phê với mí mắt sưng vù. Hình như người đàn ông này đã đi đến tận cùng sự tinh tế của cô ấy. Tôi là người chứng kiến chuyện này từ đầu, chỉ khuyên: “Chết rồi. Hắn mà về nước là một cuộc ngoại tình đây mày ơi!

Thế rồi anh ta về Việt Nam, sau một năm hai người quen nhau. Nhưng anh ta đến rất đột ngột, và cuộc gặp gỡ đó, như tôi được nghe kể, chỉ kéo dài 30 phút. Lần này chưa có quà, cô ta nói với tôi vậy.

Sau đó cô bạn tôi có gặp người đàn ông đó một lần nữa, là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Và lần này đúng là chẳng có quà.

Ngày hôm sau, cô bạn tôi có gửi cho người đàn ông đó một bức thư. Nội dung như sau:

“…Sau khi chia tay anh, em đến chỗ chị Y Ban. Em nói, anh về rồi. Thì chị Ban nói với em: Quà đâu? quà đâu? Đưa quà đây cho xem đi chứ?

Em không có quà.

Sao mày lại đùa như thế?

Em không đùa. Không có quà thôi.

Chị Ban sững người lại. Im lặng một lúc. Chị nói với em, chuyện này rất nghiêm trọng. Không thể tin được điều đó. Mình phải lý giải chuyện này sang một chuyện khác đi.

Thế thì anh là công an rồi. Bọn em đi nước ngoài hay bị theo dõi. Mày là con lắm mồm. Đồng chí đấy theo dõi mày rồi.

Em hoang mang. Em không hiểu có phải như thế không. Em chỉ nói các anh một điều: nhà văn nữ chúng em dại khờ lắm. Anh ơi, anh đừng theo dõi em nữa…”

Thế là người đàn ông đó bặt tăm luôn, biến mất đột ngột cũng như sự xuất hiện đột ngột của anh ta.

Chỉ có hai người phụ nữ chúng tôi còn lại, chìm đắm trong nỗi buồn.

Tôi an ủi:

– Không sao đâu mày ạ, đàn bà xấu thì không có quà.


Vừa thoát ra khỏi miệng xong, tự dưng tôi bừng tỉnh. Riêng truyện ấy tít truyện tôi lại nghĩ ra trước. Tôi biến nhân vật đó thành nhân vật Nấm, một cô gái lùn, đen đúa, xấu xí. Ở cơ quan tôi có một người giống như nhân vật này, nhưng hoàn toàn tôi không có ý gì. Vậy mà có những người lại xì xào rằng tôi là một người đàn bà rất độc ác, đã lấy một người trong cơ quan ra để “chế nhạo” như thế. Thực ra cô ấy ngoài đời trắng trẻo, xinh xắn. Cô ấy cực kỳ thông minh, cực kỳ quý tôi. Mỗi điều người rất thấp, không phát triển được. Nhưng học thức giỏi hơn rất nhiều người khác trong cơ quan. Những truyện của tôi, tôi đều đưa cho cô ấy, và cô ta rất thích.

Photobucket

Một phản hồi to “Đàn bà xấu thì không có quà – Y Ban”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: